Tập đoàn Honda là nhà sản xuất động cơ lớn nhất thế giới. Nhà sáng lập của thương hiệu này - doanh nhân Soichiro Honda - được tạp chí People tôn vinh là “Henry Ford của Nhật Bản”.
Soichiro Honda sinh năm 1906 tại Shizuoke, phía tây nam Tokyo. Sau khi tốt nghiệp tiểu học hệ mở rộng, ông vào làm việc cho Art Shokai (xưởng sửa chữa ô tô ở Tokyo).
Năm 1928, ông lập chi nhánh xưởng sửa chữa ô tô ở Hamamatsu, lấy tên là “Art Shokai Chi nhánh Hamamatsu”, sau đó thành lập công ty Tokai Seiki Jukogyo chuyên chế tạo xéc măng.
Năm 1946, ông thành lập Xưởng nghiên cứu kỹ thuật Honda.
Năm 1948, ông thành lập Công ty cổ phần công nghiệp Honda Giken. Những dòng xe gắn máy nổi tiếng như Dream, Super Cub lần lượt ra đời.
Năm 1959, Công ty Honda lần đầu tham gia cuộc đua xe máy TT (Tourist Trophy) tổ chức thường niên ở đảo Man (Anh Quốc).
Năm 1961, Công ty Honda toàn thắng trong cuộc đua xe máy TT, độc chiếm các vị trí cao nhất từ 1 đến 5.
Năm 1962, bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực chế tạo xe ô tô.
Năm 1972, ông công bố động cơ ít gây ô nhiễm môi trường CVCC (Compound Vortex Controlled Combustion).
Năm 1973, ông từ chức Giám đốc Honda, trở thành cố vấn điều hành cao cấp.
Năm 1989, ông trở thành người Nhật đầu tiên được lưu danh tại Bảo tàng Automobile Hall of Fame.
Ông mất năm 1991, thọ 84 tuổi.
Nhà sáng lập thương hiệu Honda - Soichiro Honda |
Tuổi thơ khốn khó, khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, nhưng bằng nghị lực kiên cường, niềm say mê khoa học kỹ thuật và tấm lòng tận tâm cống hiến cho xã hội, ông Soichiro đã biến Honda thành một tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh, trị giá hàng tỷ đô la.
Cuộc đời của Soichiro Honda là một chuỗi dài những nỗ lực sáng tạo không ngừng nghỉ. Thành công của ông là kết quả của niềm say mê, lòng quyết tâm sắt đá theo đuổi đến tận cùng những giấc mơ, phá vỡ mọi định kiến kinh doanh và công nghệ.
Những triết lý sống nhân văn, dung dị được đúc kết qua hàng chục năm gây dựng và chèo lái Tập đoàn Honda của ông được tập hợp trong cuốn sách Yaritaikoto Wo Yare là nguồn cảm hứng cho bất cứ ai được tiếp cận và chiêm nghiệm.
Honda - Sức mạnh của những giấc mơ là bản tiếng Việt của cuốn sách trên (do Thái Hà Books giữ bản quyền) vừa được tái bản lần thứ hai. Dưới đây trích lược nội dung của cuốn sách này - một số triết lý sống của vị doanh nhân Nhật Bản được cả thế giới ngưỡng mộ Soichiro Honda (1906 - 1991).
SỐNG
Bước đi đầu tiên
Con người muốn tiến bộ phải dũng cảm bước đi bước đầu tiên. Sẽ có lúc chông chênh nhưng tuyệt đối không được giậm chân tại chỗ. Chỉ khi dấn bước bạn mới có cơ hội trải nghiệm những chướng ngại và chông gai. Thành hay bại nằm ở bước đi ấy. Đó là dấu tích chứng minh rằng bạn đã vượt qua và tiến lên phía trước.
Ở Nhật có câu “Khỉ leo cây cũng có ngày ngã” ngụ ý răn dạy mọi người phải luôn cảnh giác, tránh tự mãn, bất cẩn. Tôi có thể đau lòng nhưng tôi không bao giờ tha thứ cho những thất bại kiểu ấy. Vì chỉ có thể tha thứ cho sai lầm khi nó tạo ra những hành động cầu tiến. Nhưng cá nhân tôi lại rất khuyến khích thất bại kiểu “rớt khỏi cành cây” của con khỉ nếu là vì nó muốn thử một kỹ thuật leo cây mới, bởi thất bại ấy sẽ cho nó kinh nghiệm quý báu.
Hàm răng giả rơi vào hố xí
Có lần tôi tiếp một vị khách người nước ngoài tại nhà, chúng tôi đã cùng uống rượu. Tửu lượng của tôi cao hơn nên ông kia phải đi ngủ trước, đến nửa đêm thì tỉnh dậy nôn thốc nôn tháo. Người làm trong nhà tôi phải mang thau đến hứng, sau đó mang đổ hết vào nhà vệ sinh. Sáng hôm sau, ông khách người nước ngoài thức dậy phát hiện mất hàm răng giả. May thay nhà vệ sinh nhà tôi xây theo kiểu cũ nên chỉ cần bảo ai đó vào trong lấy ra là được.
“Khoan nào. Đây là lúc mình cần cho mọi người thấy mình không ngại làm cả những chuyện mà mọi người không thích làm nhất. Vậy mình sẽ làm việc này”, tôi tự nhủ.
Tôi lập tức cởi đồ leo xuống nhà vệ sinh, chậm rãi vọc tìm rồi tay tôi chạm trúng vật cần tìm. Lấy lên, rửa hàm răng giả ấy thật sạch, khử trùng rồi lắp thử vào miệng, không vấn đề gì, không còn mùi hôi, rửa và tẩy trùng thêm lần nữa rồi sau đó trao tận tay cho ông khách nước ngoài kia. Tất cả mọi người đều trố mắt kinh ngạc, nhưng bản thân tôi làm việc ấy vô cùng bình thản.
Hai kiểu tự biện hộ
Trong mỗi người chúng ta đều tồn tại ba nhân vật: một công tố viên, một luật sư và một chánh án. Vì thế theo tôi, tự biện hộ cũng phải có 2 kiểu. Một là biện hộ tích cực cho các suy nghĩ của cá nhân nhằm mục đích làm cho cuộc đời mình thành công hơn, hai là biện hộ tiêu cực mang tính bào chữa cho những thất bại.
Trong giới kinh doanh, trong môi trường công ty hay cơ quan nhà nước, tự biện hộ tương đối phổ biến. Nói xấu người khác, công ty khác cũng là hình thức của hành vi tự biện hộ. Thậm chí có cuộc họp từ đầu đến cuối chỉ toàn tự biện hộ. Tự biện hộ kiểu ấy chỉ kéo người ta lại phía sau mà thôi. Tự biện hộ tích cực về cơ bản phải xuất phát từ tâm ý muốn cầu tiến, muốn vươn lên của con người.
Hãy mài nhọn móng những con đại bàng có năng lực
Dù là trong thời đại nào, để hoàn thành một điều gì đó cũng cần phải có sáng tạo, nỗ lực và cả dũng khí không sợ thất bại. Thành công sinh ra từ việc giác ngộ sâu sắc sau những thất bại.
Ở Nhật từ xưa đã có câu tục ngữ thể hiện đức khiêm tốn là “Đại bàng có năng lực phải biết giấu vuốt”. Câu này tuy vẫn được đánh giá cao ở thời hiện đại, nhưng ngày nay xã hội đã bước sang một trào lưu mới: người giỏi nếu không nỗ lực hết mình thì cũng không thể thể hiện hết khả năng cho mọi người thấy được. Điều này đã khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn. Quả nhiên tôi đã khá sai lầm khi nhận thức thời đại.
Thế hệ trẻ không được rập khuôn lối suy nghĩ cũ kỹ ấy như tôi. Trước hết các bạn phải dũng cảm không sợ thất bại, hãy mài móng thật nhọn, trau dồi năng lực và thể hiện năng lực đó cho mọi người thấy càng nhiều càng tốt.
Không có ai vô ích
Con người có người thú vị, có người kỳ lạ, nhưng không ai là vô ích. Tôi vẫn hay nói những người hay phán xét người khác thì không thể trở thành người lãnh đạo chân chính được là vì lý do này.
Ví dụ nhóm nghiên cứu được hợp thành từ những người xuất sắc thì đa phần thường thất bại, kế hoạch bị đổ vỡ giữa chừng. Nếu đưa một người ngang ngạnh, trái tính trái nết vào nhóm thì người đó sẽ phát huy sự ngang ngạnh của mình. Nếu đưa một người chậm chạp vào nhóm thì có thể nhịp làm việc chậm của người đó sẽ giúp cả nhóm tìm ra điểm quyết định để hiểu rõ bản chất của vấn đề.
Bất cứ công việc gì cũng không thể hoàn thành nếu chỉ dựa vào một hay một vài cá nhân. Do đó, chúng ta không nên ruồng bỏ chính mình, vì trên đời này mình là cá thể duy nhất mang bản ngã ấy.
Sở trường và sở đoản
Những ai đang gặp khó khăn ngay trong lĩnh vực sở trường của mình thì sẽ có cảm giác như đang phản bội chính mình. Nguyên nhân là do quá tự tin vào năng lực của bản thân. Còn nếu bạn ít khi gặp khó khăn trong những lĩnh vực không phải sở trường thì một là do bạn ít khi nhúng tay vào lĩnh vực ấy, hai là do bạn rất thận trọng. Vì đó không phải là thế mạnh nên bạn chịu khó lắng nghe người khác hơn. Hơn nữa, thông thường mọi người có khuynh hướng giao phó những gì không thuộc về sở trường cho người có sở trường ấy.
Con người ai cũng có sở trường và sở đoản. Chính điều này tạo nên cá tính của từng người. Nguyên tắc để sinh tồn trong xã hội loài người là phải biết tận dụng sở trường, trau dồi để hạn chế các lĩnh vực sở đoản. Nguyên tắc này nên được áp dụng rộng rãi trong cả gia đình và nơi làm việc.
Cách để hiểu lòng người
Ngày xưa “đệ tử phải cống hiến cho thầy” khi đi học nghề nên tôi đã nhầm to khi nghĩ là sẽ được dạy việc ngay. Phải mất nửa năm hoặc một năm trông trẻ hay dọn dẹp cho đến khi có người mới đến.
Thời gian ở đó, cơm canh buổi sáng thường được các chị trong nhà dọn sẵn. Lúc đấy, tôi chỉ mong được xới nhiều cơm hơn một chút, nếu canh miso có thịt thì ước được các chị ấy bỏ thêm vào nhiều hơn dù chỉ là một lát thịt hay thậm chí một miếng da vẫn còn lông đen cũng được, thế nên tôi toàn dậy sớm hơn để quét nhà hay dọn dẹp giúp các chị.
Thời còn đi học việc, tôi đã nằm gai nếm mật làm mọi thứ để hiểu đời hơn theo đúng quan niệm chung của xã hội. Những năm tháng đó đã bồi dưỡng cho tôi khả năng hiểu được lòng người.
Ai cũng có thể là triết gia
Nói đến triết học mọi người thường cho là nó quá trừu tượng, quá khó, chỉ có các học giả mới quan tâm đến các vấn đề ở tận đâu đâu, xa rời thực tế. Nhưng kỳ thực bất cứ ai trong chúng ta cũng đều đang vận dụng triết học trong đời sống hằng ngày.
Tư tưởng kinh doanh, điều lệ công ty, tất cả đều là một dạng của triết học. Nhà kinh doanh phải thường xuyên phán đoán mọi việc bằng cách vận dụng các kiểu triết học khác nhau.
Lãnh đạo có triết học của người lãnh đạo, tính trách nhiệm, sự thông cảm đối với cấp dưới đều là một hình thức của triết học. Trong gia đình có thứ triết học để quản lý gia đình với vai trò là cha hay là mẹ, phải có triết học trong việc nuôi dạy con cái.
Triết học không phải là thứ đạo lý gì quá cao siêu, nó đơn thuần chỉ là sự thấu hiểu lập trường của người khác.
Điều cần biết là tương lai
Có những người cái gì cũng biết như một quyển bách khoa toàn thư. Những người này thuộc thể loại biết tuốt, gặp cái gì cũng bảo “A, cái này tôi biết” và nói chuyện ầm ĩ loạn xạ cả lên. Tôi thường nói thế này với những kiểu người ấy: “Tôi hiểu rồi. Nhưng mà tất cả các kiến thức anh biết đều chỉ là quá khứ. Cái tôi cần biết là chuyện tương lai cơ”.
Tương lai đương nhiên phải liên quan đến quá khứ và dù sao đi chăng nữa thì cũng cần phải hiểu biết quá khứ. Tuy nhiên, điều thực sự chúng ta cần biết là tương lai. Tri thức sẽ không có giá trị nếu tri thức đó không được sử dụng để tìm kiếm tương lai.
Năng lượng để tiến về tương lai
Khoảnh khắc hiện tại vừa là quá khứ lại vừa là tương lai. Sự tích lũy kiến thức trong quá khứ nếu không có ích cho tương lai thì đó chỉ là một thứ hành lý mang tên “biết” mà thôi. Nói cực đoan một chút thì đó là hồn ma đeo bám hiện tại và tương lai. Tôi không có kiểu kiến thức quá khứ như thế nên tôi mạnh mẽ và vững chãi.
Cái tôi có là những kiến thức được học, những kiến thức do thực hành, hay nói cách khác là kinh nghiệm tích lũy được. Đó là sức mạnh giúp tôi tiến đến tương lai. Tôi không bao giờ tiếp thu bất cứ điều gì được chỉ dạy hoặc được viết trong sách mà không suy nghĩ. Vì tôi biết tất cả những kiến thức đó đều chỉ là quá khứ của người khác.
Khi không thể nhìn thấy điều gì khác
Tôi đã chơi golf trên sân St Andrew mà tôi ao ước từ lâu, nhưng thực tế tôi chỉ chơi những trận bóng ngắn mà lại còn toàn đánh trượt. Chẳng những thế, tôi còn không thể nhớ nổi quang cảnh ở đó như thế nào và sân golf ở đó ra làm sao.
Năm 1949, vợ chồng tôi đã đến thăm đảo Man nổi tiếng với cuộc đua Torist Trophy Race. Đối với tôi đây là hòn đảo kỷ niệm, tôi có không biết bao nhiêu kỷ niệm tại nơi đây. Tôi đặt chân đến hòn đảo này không biết bao nhiêu lần để nghiên cứu tỉ mỉ tình hình đường đua tại đây. Tuy nhiên phải đến khi đưa vợ đến đây tôi mới khám phá ra những cảnh đẹp mà tôi chưa bao giờ thấy trong những lần đi trước.
Đúng là, con người khi đã chú tâm làm việc gì thì sẽ không còn nhìn thấy cái gì khác.
Đồng nghiệp không qua lại nhà nhau
Đồng nghiệp càng thân thiết với nhau thì càng không nên đến nhà nhau. Vì mỗi gia đình đều là một không gian riêng, có con cái, sở thích cũng khác nhau. Không ai muốn bị người khác nhìn thấy và càng không muốn nhìn thấy của ai. Nếu lỡ thấy rồi thì đến một lúc nào đó sẽ xuất hiện thêm nhiều thứ cảm xúc khác. Thậm chí còn có thể dẫn đến hiềm khích, đố kỵ lẫn nhau. Tôi thấy những chuyện như thế thường gây ra lắm rắc rối khó gỡ. Nếu không ai đến nhà ai cả thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
Ngay cả phó giám đốc Fujisawa là bạn tâm giao của tôi đấy, chúng tôi cũng chỉ gặp nhau ở công ty. Ông ấy chưa bao giờ đến nhà tôi mà tôi cũng chưa bao giờ đến nhà ông ấy. Tôi thấy thế là rất hay.
Chiếc áo sơ mi màu đỏ
Chuyện xảy ra vào năm tôi học lớp 3 hay lớp 4. Vào ngày sinh thật Thiên Hoàng, trường tôi tổ chức một buổi lễ. Mẹ tôi thắt cho tôi một cái dây lưng obi mới màu xanh dương trên bộ kimono với hoa văn kẻ caro đã sờn. Tôi vô cùng vừa ý với bộ kimono của mình. Tôi mặc nó đến trường lòng rộn ràng vui sướng mà không biết rằng thật ra cái obi trên người tôi là của mẹ. Lũ bạn tôi biết điều đó và chúng không tiếc lời chọc ghẹo tôi, “Xấu hổ chưa kìa, đeo obi của con gái”. Kết quả là tôi khóc rấm rứt và quay về nhà.
Nếu không có khí chất và khả năng quyết đoán, bạn sẽ không bao giờ thiết kế được cái gì hay ho.
Kể từ đó tôi cứ suy nghĩ mãi. Tại sao lại phải phân biệt màu của con trai và màu của con gái cơ chứ. Con người sống phải có cá tính của mình, không cớ gì phải bị ảnh hưởng bởi màu sắc hay hình thức bên ngoài. Bây giờ việc tôi vẫn thường mặc áo sơ mi màu đỏ hay tùy tiện mặc bất cứ kiểu trang phục nào mà tôi muốn cũng xuất phát từ quan niệm ấy. Nếu không có khí chất và khả năng quyết đoán, bạn sẽ không bao giờ thiết kế được cái gì hay ho.
Học vấn và thương mại
Trong thế giới này, có những người chủ trương phải phân chia rõ học vấn là học vấn, thương mại là thương mại. Đúng là cũng có thể nói như vậy. Tuy nhiên, thương mại mà không có nền tảng học vấn chỉ như một dạng đầu cơ, không thể kinh doanh đúng nghĩa được.
Một người không có nền tảng học vấn như tôi lại nói những điều này thì quả thật rất đáng xấu hổ. Nhưng nói thật là sau khi lao đầu vào công việc mình yêu thích mà không có bất kỳ kiến thức nền tảng nào, tôi mới thấm thía được điều này. Năm 29 tuổi, để sản xuất xéc măng, tôi đã đăng ký học dự thính tại Trường Trung học Công nghiệp Hamamatsu. Tôi muốn học tất cả các môn học có liên quan trực tiếp đến công việc của mình.
Đối với tôi, việc thu thập những kiến thức nền tảng liên quan đến công việc mình làm quan trọng hơn so với việc học chỉ để có học vấn hẳn hoi.
Triết học về sự tôn trọng lẫn nhau
Nếu bạn là người xấu thì kẻ xấu sẽ đến với bạn. Nếu bạn tin người thì bạn sẽ là người được tin. Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn cho là như thế.
Trong suốt nhiều năm, tôi cống hiến hết mình cho công việc yêu thích của mình, giao toàn quyền quản lý, tính toán tài sản của gia đình mình cho người khác. Kể từ khi làm Giám đốc cho đến bây giờ, tôi chưa từng một lần nhìn thấy dấu công ty cũng như con dấu của tôi. Điều đó hoàn toàn là sự thật. Tôi thật sự tâm đắc điều đó, tin tưởng vào người làm việc tử tế, giao phó toàn bộ cho người ấy, nhờ vậy tôi mới có thể sử dụng một cách hữu ích thời gian của cuộc đời mình.
Chỉ cần tin vào triết học tôn trọng mối quan hệ lẫn nhau thì bằng cách này hay cách khác điều ấy rồi cũng sẽ thành hiện thực.
Đôi điều về tự biện hộ bản thân
Con người ta suy cho cùng rốt cuộc cũng sống trong sự tự biện hộ bản thân. Điều đó không có nghĩa là tự đổ lỗi, trách móc hay kết tội bản thân.
Tôi cho rằng dù là bất cứ ai cũng có chút tự phụ về bản thân, đồng thời ai cũng mong muốn được người khác nhìn nhận mình. Về điều này thì vạn người như một. Trong chúng ta cũng có những người cố ý làm cho bản thân bị nhìn nhận xấu đi, nhưng những người như thế phần lớn lại có tính cách tốt đẹp hơn gấp bội.
Chính nhờ có bản năng tự biện hộ bản thân mà con người mới có khát vọng vươn lên, mới tiến bộ được. Ở động vật, đó có thể là bản năng tự vệ sẵn có, nhưng đối với con người đó là hoạt động có ý thức.
Tư tưởng sẽ quyết định đúng sai cho hành động
Hành động thường có động cơ và mục đích. Không thể tồn tại hành động nảo của con người được cho là hành động xấu nếu có động cơ chính nghĩa, mục đích tốt.
Mục đích và động cơ làm nảy sinh hành động, nhưng mục đích và động cơ ấy là do tư tưởng của con người tạo nên.
Theo tôi: Nếu tư tưởng không đúng thì không thể tạo ra hành động đúng. Bạn sẽ làm gì không quan trọng bằng việc bạn nghĩ gì.
“Cây kếm” sẽ là vũ khí lợi hại hay hung khí – tất cả phụ thuộc vào tư tưởng hay lý luận hỗ trợ hành động có đúng hay không.
LÀM VIỆC
Nhu cầu là mẹ đẻ của mọi phát minh
Khi Thế chiến thứ hai chấm dứt, hầu hết các công ty đều sở hữu rất nhiều đất đai với giá vài chục xu một mét vuông. Trong chiến tranh, các công ty này được đảm bào đủ nguyên vật liệu để sản xuất nhờ thế lực của quân đội. Thế nhưng, trường hợp của Sony hay Honda chúng tôi chẳng hạn, chúng tôi đã bắt đầu xây dựng công ty một hoặc hai năm sau khi chiến tranh chấm dứt mà không có lấy một cắc trong túi.
Để có thể biến từ “không” thành “có”, chúng tôi chỉ có thể dựa vào ý tưởng. Tôi có lần đã lượm một con ốc chữ thập rớt dưới đất trong lúc tham quan một xưởng sản xuất ở nước ngoài. Nhật Bản lúc bấy giờ không có loại ốc này. Tôi đã cho chế tạo loại vít này ở xưởng sản xuất của mình và sử dụng để lắp ráp, năng suất làm việc tăng lên rõ rệt.
Đó là minh chứng chính xác cho quan điểm “Nhu cầu là mẹ đẻ của phát minh”. Vì nếu không có sáng tạo cái mới hoặc không nặn óc suy nghĩ cách làm mới khác với hiện tại thì không thể thắng ai được.
Tri thức là điều có thể tích lũy được
Nhân loại có câu “Chỉ có phát kiến chứ không có phát minh”. Những phát minh cho dù có là phát minh độc quyền, thoạt trông có vẻ là độc đáo sáng tạo nhưng thật ra trong sản phẩm đó có sự vận dụng trí tuệ mà loài người đã tích lũy hàng nghìn năm. Phần cánh đẩy (phần đuôi) của tên lửa hay đạn pháo có hình dạng phần lông gắn ở đuôi mũi tên thời xưa là ví dụ điển hình cho thấy sáng kiến ở trình độ cao tạo ra những kỹ thuật mũi nhọn tối tân nhất thời hiện đại cũng đều được sinh ra dựa trên sự sáng tạo của các bậc tiền nhân. Thêm nữa, giấc mơ được bay trên không trung như loài chim của nhân loại được hiện thực hóa bằng nhiều cách khác nhau, nhưng cánh của máy bay, đặc biệt là những cánh phụ xếp gấp của máy bay và phần chân bánh xe giấu vào trong chính là phát kiến từ hình ảnh loài chim.
Khi hiểu được sự hiện diện trí tuệ của người xưa trong những kỹ thuật tiên tiến hiện đại thì có lẽ chẳng ai còn dám hùng hồn tuyên bố là phát minh được.
Không nên trở thành người chỉ biết vâng lời
Tôi muốn nóii với những nhân viên mới đang tràn đầy nhiệt huyết rằng: “Các bạn không nên trở thành một nhân viên chỉ biết vâng lời”.
Cấp trên nói cái gì các bạn cũng nghe theo hết thì không được. Kể cả chỉ thị, ý kiến của cấp trên cũng cần phải xem xét đúng sai. Không được tâng bốc, ton hót theo số đông. Dĩ nhiên cũng không được dễ dàng tiếp nhận sự phê phán theo số đông.
Người làm kinh doanh nếu chỉ biết tập hợp những người chỉ biết vâng lời ở xung quanh để thể hiện uy quyền trong khi công ty lụi dần mà bản thân vẫn đang ở trên tận mây xanh thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Người làm kinh doanh nếu chỉ biết tập hợp những người chỉ biết vâng lời ở xung quanh để thể hiện uy quyền trong khi công ty lụi dần mà bản thân vẫn đang ở trên tận mây xanh thì mọi chuyện sẽ ra sao? Hãy đặt niềm tin ở người trẻ, nếu không thì ngay cả sự tồn vong của quốc gia cũng sẽ bị đe dọa.
Phải biết nghĩ tới người khác
Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều phương án để tránh xung đột trong thương mại quốc tế. Cuối cùng tôi rút ra kết luận là các doanh nghiệp chỉ cần làm giống như những gì tôi đã làm thì không phải lo lắng. Hay nói cách khác, các công ty muốn tổ chức thương mại ở đâu thì phải sản xuất ngay tại đó.
Giả sử công ty bạn mở rộng sang một nước A nào đó, người dân xứ này luôn tự hào mình sở hữu công nghệ sản xuất xe ô tô tốt nhất thế giới, vậy mà nay do kỹ thuật lạc hậu, tự dưng bị Nhật Bản đánh bại trên đất của mình, đáng buồn đúng không? Cảm giác ấy như thể nước mình vừa bị “xâm lược”. Cho nên, chúng tôi chủ trương phải kết thân với người bản địa để cùng nhau sản xuất. Vì mục tiêu của một doanh nghiệp không phải là xâm chiếm đất đai của đất nước ấy mà chỉ sản xuất và kinh doanh hàng hóa. Hoàn toàn không liên quan đến chuyện biên giới quốc gia. Dù anh là người nước nào thì chúng ta cũng đều có thể cùng nhau làm việc.
Bản thân mình càng mạnh thì càng cần phải nghĩ cho người khác.
Con mắt của công chúng
Những ý tưởng độc đáo và mới lạ không thể nào được sản sinh ra từ những người “ếch ngồi đáy giếng” hay những người chỉ biết “cày như trâu như ngựa” được. Sản phẩm bán ra thị trường phải hướng đến đối tượng là số đông khách hàng, cho nên cần nắm rõ nhu cầu của khách hàng.
Phỏng vấn một nhân viên công sở ở thành phố về xu hướng sinh hoạt của vùng nông thôn là một việc làm vô ích. Tương tự, thình lình hỏi một người hằng ngày chỉ cầm cuốc xẻng về cảm nghĩ của họ với những biến động của thời trang thì vừa vô lý mà lại không có ý nghĩa gì. Cho nên kế hoạch đương nhiên phải được xây dựng không chỉ trên bàn giấy.
Công chúng thật ra là những nhà phê bình nghiêm khắc và vô cùng sắc sảo. Họ nhận định tốt hay xấu rất nhạy bén. Tuyệt đối không thể lấy vải thưa mà che mắt thánh để qua mặt công chúng được.
Tác dụng của “lập lờ”
“Sắc tức thị không, không tức thị sắc” là đạo lý cơ bản trong triết học của người Nhật. Cho nên ở Nhật tồn tại rất nhiều thứ mang tính lập lờ. Bản thân người Nhật hiểu rất rõ rằng có những thứ mà ta không thể nói rõ ràng là “có” hay “không”. Lập lờ giống như thời khắc chạng vạng cuối ngày, thời khắc đó vừa là ngày cũng vừa là đêm, không thể phân định được.
Nếu mọi thứ đều có thể phân định rạch ròi thành “có” hoặc “không” thì thế giới sẽ nhỏ bé lắm. Tác dụng của tính “lập lờ” là nó giúp ta không bao giờ bị bế tắc. Nó liên đới lưng chừng với nhiều hướng đi khác nhau đồng nghĩa với việc nó có thể phát triển theo bất cứ hướng nào.
Các nhà kỹ thuật đôi khi cũng cần “lập lờ”. Tất nhiên không thể lạm dụng nhưng nếu biết dùng đúng lúc, đúng chỗ thì công việc sẽ tiến triển thuận lợi hơn.
Nghĩ lại
Sau khi rời ghế giám đốc, tôi đã phải cố gắng kiềm chế bản thân. Vì về bản chất, tôi là một người rất yêu công việc. Cứ sáng ra là tôi lại muốn làm việc. Sau khi về hưu, không ít lần sáng ra tôi lại lên xe ô tô và lái xe đến phòng nghiên cứu. Một nửa trong số đó là do tôi làm theo tiềm thức, nửa còn lại là do tôi lo lắng không yên.
Tuy nhiên, đi được nửa đường, trong khi chờ đèn đỏ bất chợt tôi lại nghĩ: “Nếu bây giờ mà tôi đến phòng nghiên cứu thản nhiên như trước thì thẳng phải tôi làm ngược với quan điểm của mình hay sao? Tôi làm thế có thể sẽ gây ảnh hưởng đến tinh thần tự lập của những người đang cố gắng cho công việc được chính tôi giao phó”.
Tôi nghĩ lại và quay trở về nhà. Việc này đã lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian khá lâu.
“Báu vật” của tôi
Hai bàn tay phải trái của tôi hoàn toàn khác nhau. Bàn tay phải to và dầy. Bàn tay trái chằng chịt các vết sẹo.
Tôi dùng tay phải để cầm các loại dụng cụ làm đủ các công việc. Tay trái còn lại phải hứng chịu hết mọi tác động do tay phải gây ra, có thể coi bàn tay trái là “bàn tay chịu thiệt thòi”. Móng bàn tay trái của tôi đã bị dập không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như thế, móng cũ bị bong đi, móng mới mọc lên thay vào đó. Ngón cái và ngón trỏ thì bị máy cưa cắt lìa ra thành ra ngắn hơn tay phải chừng một centimet. Lòng bàn tay trái còn chằng chịt những vết sẹo do dao công cụ đâm xuyên qua tới tận mu bàn tay do dính phải những mảnh dẫm to tướng cắm vào.
Có thể nói tôi là kiểu người có khả năng chịu đựng những vết thương gấp đôi người bình thường. Những vết sẹo này có khi đã hơn năm mươi năm, nhưng với tôi chúng là những “báu vật”.
Tai của con bò
Một hôm tôi tới thăm một trang trại, tôi đã hỏi người chăn bò – người hằng ngày chăm sóc những con bò rằng “Tai con bò nằm ở đâu?”. Người chăn bò trả lời là không biết. Trở về Tokyo, tôi đem chuyện này hỏi một anh bạn làm họa sĩ, anh này bảo tôi mang giấy bút ra, loáng cái đã vẽ ngay một con bò và bảo: “Tai con bò nằm ngay bên dưới cái sừng”.
Bỗng nhiên tôi giật mình. Hóa ra cùng quan sát một con bò nhưng vì mục đích quan sát khác nhau kéo theo vị trí quan sát cũng khác nhau.
Tương tự, có rất nhiều việc trên đời tưởng chừng như đã biết nhưng khi đi vào chi tiết sâu và kỹ thì hóa ra lại thành không biết gì. Đó là điều tôi chiêm nghiệm được khi bắt tay vào vẽ tranh.
Cách quảng cáo có một không hai
Honda chính thức mở rộng thị phần sang Mỹ vào năm 1959. Thời điểm đó, ở Mỹ chỉ phổ biến ô tô còn lĩnh vực sản xuất xe máy gần như bế tắc cả về kỹ thuật lẫn kinh doanh. Để bán được ở Mỹ thì không thể tiếp tục nhấn mạnh yếu tố thực dụng đang áp dụng, vì vậy Honda lên chiến dịch tuyên truyền xe máy là loại phương tiện phục vụ mục đích thư giãn, nghỉ ngơi.
Honda đã thiết kế và bán ra thị trường các loại xe máy mà phụ nữ hay trẻ em đều dễ dàng điều khiển như Hunter Cub (xe để đi săn) hay Fishing Cub (xe để đi câu). Ấn tượng của người Mỹ về xe máy là hình ảnh các anh chàng ăn chơi khoác chiếc áo da màu đen, ngồi xe máy lạng lách đánh võng. Để thay đổi quan niệm ấy, Honda đã cho đăng thông tin quảng cáo lên hầu hết các tạp chí hàng đầu như Times Life. Chiến lược có một không hai đó đã mở đường cho Honda chiếm lĩnh thị trường Mỹ.
Lý luận và thực tiễn
Kỹ thuật vốn rất kỳ lạ, có khi có thể dễ dàng thực hiện đúng như lý thuyết, nhưng có khi lại cho kết quả chẳng ngờ chỉ vì một chút khác biệt trong quá trình làm thử. Với kinh nghiệm làm việc lâu năm thì tự nhiên sẽ có linh tính “à chỗ này có cái gì đó” và bắt tay vào kiểm chứng linh tính ấy.
Khi bắt tay vào làm việc gì, nếu cách này không được thì tôi làm cách khác. Và điều đó lại tiếp tục trở thành kinh nghiệm mới mà mình sẽ tích lũy được.
Qua nhà vệ sinh sẽ biết…
Ở chỗ tôi ngày xưa, điều đầu tiên phải cân nhắc và thảo luận khi thiết kế nhà máy là nhà vệ sinh, nơi tất cả mọi người đều sử dụng chung. Đây cũng là nơi vô cùng quan trọng để đảm bảo tiến hành công việc thuận lợi. Có những xưởng sản xuất đặt nhà vệ sinh ở trung tâm nhà máy để tất cả mọi công nhân đều cảm thấy bình đẳng về khoảng cách. Nhờ vậy mọi người tự quản lý thời gian, mang lại kết quả tốt, tạo cảm giác bình đẳng.
Khi khách đến nhà hoặc tham quan nhà máy, tôi đều muốn cho họ sử dụng nhà vệ sinh. Vì điều đó thể hiện tấm lòng luôn quan tâm đến người sử dụng. Tôi tránh tiếp xúc quan hệ với những công ty không có tinh thần quan tâm đến chuyện nhà vệ sinh bẩn hay ít quan tâm vệ sinh những khu vực sử dụng chung thường xuyên.
Để có ưu thế trong cuộc đua
Kinh doanh là một cuộc đua khốc liệt không kém những cuộc đua xe. Không đến mức phải đổ máu, nhưng có thể coi là cuộc chiến để được hàng vạn người thừa nhận. Chỉ cần một thoáng lơ đễnh sẽ bị phá sản trong chốc lát. Tôi có thể khẳng định như vậy sau quãng thời gian dài làm việc trong thế giới đó.
“Dù thế giới có bình yên trở lại thì dưới chế độ tự do cạnh tranh, sự khốc liệt trên thương trường sẽ không bao giờ thay đổi”.
Tôi muốn bạn hình dung về các cuộc đua xe. Sự thú vị của cuộc đua nằm ở chỗ những chiếc xe cùng xuất phát tại một điểm lại có thể nhanh chóng phân định thắng thua trên đường đua. Sự phân định ấy có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó hẳn nhiên có vận may, nhưng phần lớn là phụ thuộc vào suy nghĩ của người chơi về cuộc đua đó.
Hãy giao quá khứ cho luật sư
Công ty Honda Giken trực tiếp chiếm lĩnh thị trường nước ngoài mà không cần cầu viện bất cứ công ty thương mại nào. Tự xác lập cách thức bán hàng riêng tại nước ngoài và thu được thành công tốt đẹp hoàn toàn không phải điều dễ dàng. Fujisawa - người phụ trách xây dựng mạng lưới bán hàng lúc bấy giờ đã trình bày các phương án đối phó với những khó khăn công ty có thể gặp phải, như thua lỗ hay sa lầy trên thị trường. Ông ấy đã nói như sau:
“Trong kinh doanh không thể tránh khỏi lúc sa cơ lỡ vận. Điểm yếu của các công ty Nhật Bản là thường quy trách nhiệm làm ăn thua lỗ cho nhân viên phụ trách. Điều này sẽ đánh mất sự tích cực của nhân viên. Nếu chẳng may làm ăn thua lỗ thì hãy để mọi việc còn lại cho luật sư giải quyết. Còn chúng ta phải tiếp tục nỗ lực khai thác lại thị trường hơn là ngồi bàn về chuyện đã qua. Việc khai thác năng lực là chuyện tương lai, còn quá khứ hãy để các luật sư giải quyết”.
Hãy làm kể cả từng tấm kính
Tôi luôn tin rằng chỉ cần có quyết tâm, con người có thể làm ra mọi thứ. Khi sáng lập Honda Giken, tôi đã xuất phát từ việc tái chế lại một nhà máy cũ nát. Khi sản xuất pít tông và lốp xe, do không có tiền để mua thiết bị phân tích nên tôi đến xưởng sản xuất và tự tay làm ra toàn bộ thiết bị ấy. Không có vốn thì mọi thứ đều phải bỏ công, tự tay mình làm nên. Rốt cuộc tôi đã tự làm từ đầu đến cuối.
Chính tay tôi tự trộn bê tông khi xây nhà máy. Nhà máy xây xong tương đối nhưng không có cửa kính. Thế là tôi tự làm kính luôn. Tôi đi thu gom một số kính vỡ, đem nấu chảy trong lò rồi đúc kính, tất nhiên sản phẩm ra lò là những tấm kính lồi lõm, nhưng trước mắt coi như đã hoàn thiện được nhà máy. Nếu không đủ vốn thì bạn phải lấp đầy sự thiếu hụt ấy bằng kiến thức và sức lao động của chính mình.
Ngay cả trong lĩnh vực thế mạnh của mình…
Tôi tuyệt nhiên không bao giờ nhúng tay vào việc mà tôi không giỏi. Trong công ty, tôi có một cộng sự mà tôi có thể tin tưởng 100% là ông Fujisawa Takeo. Tôi có thể giao phó hoàn toàn công việc kinh doanh cho ông ấy. Tôi chỉ tập trung vào thế mạnh của mình.
Nhưng ngay cả trong lĩnh vực thế mạnh của tôi, thành công chỉ chiếm 1% trong khi 99% còn lại là thất bại và vấp váp.
Dù chỉ miệt mài trong lĩnh vực sở trường nhưng đã có lúc tôi đứng trên bờ vực phá sản. Thế nên nếu tôi lại còn nhúng tay vào những việc không phải sở trường thì có lẽ thất bại là điều không thể tránh khỏi.
LÃNH ĐẠO
Trưởng bộ phận là vị trí quan trọng nhất
Trưởng bộ phận là vị trí quan trọng trong quản lý và đánh giá nhân sự. Vì nếu lên vị trí cao, nằm trong ban điều hành của công ty thì không thể nào để mắt đến nhân sự kỹ như vậy được.
Tuy nhiên, những người trưởng bộ phận muốn có thật nhiều nhân sự cấp dưới không phải là người quản lý tốt. Mục tiêu cuối cùng thực sự của một trưởng bộ phận là phải làm sao để bộ phận mình vẫn hoàn thành tốt công việc dù có giảm số lượng nhân viên. Chính vì thế, những trưởng bộ phận không có năng lực càng cần nhiều nhân sự cấp dưới.
Việc khó nhất chính là quản lý con người. Máy móc chỉ cần lắp đặt vào vị trí một lần là vận hành được toàn bộ hệ thống, hỏng thì sửa, việc đó không khó. Còn con người phải quan sát một cách nghiêm túc từ trên xuống dưới, từ ngang sang dọc thật kỹ lưỡng rồi mới đưa ra nhận xét đánh giá, nếu không thì không thể nào quản lý tốt.
Thả diều bằng tay thuận
Tôi tin rằng cuộc đời một con người tuyệt vời nhất là khi anh ta được tự do “thả diều bằng tay thuận”.
Những người đứng đầu công ty cần phải quan sát, nắm rõ sở trường của cấp dưới, bố trí nhân lực đúng vị trí. Đó là dấu hiệu chứng tỏ năng lực kinh doanh, quản lý của người làm lãnh đạo. “Đại bàng có năng lực sẽ không giấu vuốt”, thế nên những ai đang ở vị trí nhân viên cần phải trình bày sở trường của mình cho cấp trên được biết. Vì chỉ có làm như vậy mới có thể tìm thấy niềm vui trong công việc.
Điều cần làm trước tiên là tìm ra sở trường của bản thân càng sớm càng tốt. Với những ai chưa nắm rõ được sở trường của mình thì có thể sử dụng các bài kiểm tra tính cách thích ứng với công việc hoặc tham khảo ý kiến từ bố mẹ, thầy cô.
Phải thành thực lắng nghe người khác
Người tự cho mình thông minh sẽ chẳng bao giờ biết lắng nghe người khác. Họ tự cho mình dù sao cũng là trí thức, nếu phải hỏi người ta những việc như thế thì mất hết cả thể diện. Đối với họ, điều đáng sợ nhất là bị người khác nhận xét “Anh ta cũng có biết gì việc ấy đâu”. Về điểm này, tôi thấy tội nghiệp cho những trí thức nửa mùa ấy.
Riêng tôi, tôi luôn cảm thấy những điều mình biết còn rất nhỏ nhoi nên tôi tiếp thu lời khuyên bảo của người khác một cách rất đỗi bình thường. Nhờ vậy mà trí tuệ ngày càng được mở mang. Tôi có thể khiêm tốn hỏi đám nhân viên trẻ: “Này em, chỗ này là thế nào ấy nhỉ?”. Trước thái độ nhũn nhặn như vậy, bất cứ ai cũng sẽ vui vẻ chia sẻ trí tuệ của họ cho ta.
Dùng người
Người có thể điều khiển người khác là người phải hiểu được tâm lý của người bị điều khiển. Nhưng cũng chính người đó lại thường xuyên phải băn khoăn, trăn trở. Người nào chưa từng băn khoăn, trăn trở không thể điều khiển người khác được. Đó là ý kiến của cá nhân tôi.
Ngoài ra, để điều khiển được người khác cần phải có tư duy muốn mình đẹp hơn trong mắt người khác. Đẹp hơn trong mắt người khác có nghĩa là được người khác nghĩ tốt, nói tốt về mình. Nghe có vẻ thiển cận nhưng thực ra đó là một trong những chân lý. Xây dựng vẻ bề ngoài cho bản thân cũng mang hơi hướng thiết kế, tương tự chuyện một chiếc ô tô không có thiết kế bắt mắt không thể bán chạy được. Bề ngoài đẹp là một trong những điều cơ bản để được người khác yêu thích.
Sử dụng con tốt đúng cách
Masuda Kozo – đệ nhất cao thủ cờ tường đã nói với tôi “Ông dẫn tôi đến thăm nhà máy nghiên cứu kỹ thuật của Honda đi” và ông đã đến thăm nhà máy của tôi ở thành phố Wako thuộc sỉnh Saitama.
Ngay khi bước vào phòng khách, ông đã nói với tôi thế này: “Ông sử dụng con tốt đúng cách rồi đấy”.
Trong cờ tướng, khi con tốt đi vào chiến địa của đối phương thì được phong cấp hoạt động như một tướng vàng. Nếu không biết cách khiển tốt thì không thể trở thành người chơi cờ nổi danh được.
Phương thức kinh doanh của công ty tôi đúng như những gì mà ngài Masuda đã nói. Có lẽ khi đến thăm, ngài Masuda đã thấy cách tiếp đãi tận tình của các anh bảo vệ và các nhân viên nữ trong công ty. Dù sao tôi cũng lấy làm phục, đúng là cái nhìn của người thành danh rõ ràng là khác với người thường.
Xây dựng môi trường làm việc “vừa ý”
Khi xây dựng dây chuyền sản xuất số lượng lớn, nếu không suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng sẽ dễ dẫn đến tình trạng con người bị máy móc điều khiển. Ngay từ khi còn là một xưởng nhỏ với chỉ mấy chục công nhân, tôi đã tin rằng sản xuất là một cuộc chạy đua với thời gian và tôi đã theo đuổi mục tiêu sản xuất hàng loạt. Tất nhiên ở đây không phải chỉ đơn thuần theo đuổi số lượng. Với tôi, mối quan tâm đầu tiên là xây dựng được một nhà máy “vừa ý” những người trẻ tuổi. Vì nếu người lao động không “vừa ý” mà chỉ miễn cưỡng làm việc thì không thể sản xuất được những sản phẩm chất lượng vượt qua tiêu chuẩn của thế giới.
Ngoài ra, mỗi nhân viên cần phải xem công việc công ty chính là vấn đề cần giải quyết của bản thân để tìm cách cải thiện cho đến khi bản thân “vừa ý” mới thôi.
Lý do tôi thành công
Nhờ may mắn, ở một chừng mực nào đó tôi tạm coi như đã thành công. Tuy nhiên, vì tôi không phải là người sùng bái trời phật nên tôi không thể tự thuyết phục mình tin rằng “thành công có được là nhờ ơn trên”. Tôi cũng không nghĩ rằng thành công này chỉ là do mình đã làm việc cật lực mà nên.
Công ty tôi có hơn bốn mươi nghìn công nhân viên, nếu kể thêm cả những xưởng sản xuất phụ trợ hợp tác với chúng tôi nữa thì con số đó còn lớn hơn nhiều, và tất cả mọi người đã rất nỗ lực cho công việc. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ vào công sức của tất cả mọi người.
Chính sự nỗ lực và lao động vất vả của mọi người đã nâng bước thành công cho tôi.
Source: DoanhnhanSG & Posted by